Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_32

“Không thành vấn đề.” Tần Dịch Dương nhàn nhạ nói.

“À. . . Vị này chính là. . . Lâm tiểu thư sao? Không biết hai người là . . .” người đàn ông do dự mà không dám suy đoán mối quan hệ của hai người.

Lông mi Lâm Hi Hi run rẩy, có chút khó xử, vai đột nhiên bị nắm chặt, người đàn ông bên cạnh đã cúi đầu xuống.

“Vợ tôi, Lâm Hi Hi.” Trong lời nói của hắn mang đầy sủng nịnh, cúi đầu nhìn chăm chú nàng.

Lâm Hi Hi thở gấp.

Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ. Vừa vặn khiến người xung quanh đều có thể nghe thấy câu này, vốn tiếng bàn luận đã sôi nổi nay đuợc dịp sôi động hơn nữa, mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Hi Hi, mấy ngày hôm trước trong ấn tượng của bọn họ, nàng là người bị chủ tịch Nhạc Thị vứt bỏ, là bạn gái cũ, dùng hết mọi biện pháp chửi bới Nhạc Phong cùng danh dự của tập đoàn Nhạc Thị, hiện tại lại cư nhiên rõ ràng, là thiếu phu nhân của Bác Viễn Thế Kỷ, điều này làm sao không khiến người ta sợ hãi được chứ?

Người đàn ông trước mặt cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi, hồi lâu thu lại ánh nhìn mới hỏi nói: “Vậy . . . chuyện này bắt đầu từ khi nào?”

Xem ra họ đều rất ngạc nhiên. Lâm Hi Hi cảm nhận đuợc ánh mắt của mọi người trong buổi tiệc, nhất là ánh mắt của phụ nữ, kinh ngạc lộ ra sự khinh thường, thậm chí còn dày đặc sự ghen ghét, từ vụ kiện của nàng với Nhạc Thị, danh dự của nàng đã bị phá hủy không còn một mảnh, thế nhưng bằng cách gì? Chính nàng cũng đang còn kinh ngạc, không biết vì sao Tần Dịch Dương lại đột nhiên tuyên bố như vậy, khiến tất cả mọi người đều biết.

“Cũng không lâu lắm.” Tần Dịch Dương vẫn thản nhiên như trước, liếc mắt nhìn đối phương, “Cô ấy đang mệt, tôi đưa cô ấy đi nghỉ ngơi một chút. Xin lỗi không tiếp được, Tôn tổng. ’’

Bị nhắc nhở, Tôn tổng vội vàng tránh sang bên, thanh âm bàn tán xung quanh vẫn còn duy trì liên tục, hơn nữa càng lúc càng lớn.

Trên đầu ánh sáng đèn pha lê màu xanh ngọc chiếu rọi, Lâm Hi Hi nằm trong vòng tay hắn an tĩnh mà ngây ngốc, đón nhận đủ loại ánh nhìn của kẻ khác, nghe thấy rõ ràng tiếng bàn luận phía sau.

“Cô nói cái gì? Cô ta là vợ của Tần Dịch Dương? Là chủ tịch Bác Viễn kia sao?”

“Đúng . . . Hừ, bất quá cũng là con đàn bà hám của, quyến rũ Nhạc Phong không xong lại chạy tới quyến rũ đàn ông khác, tôi cũng cảm thấy thực khó hiểu nha, vụ kiện chết người kia kết thúc cách đây không lâu, vậy mà người đàn bà này lại vênh mặt tới đây khoe khoang.”

“Ôi, có cái gì mà không hiểu chứ? Ngay cả chuyện bạn tốt bị cưỡng bức sau đó bị giết cũng đem ra lợi dụng thì lo gì không chiếm được cảm tình của đàn ông, cô ta còn có chuyện gì không làm được? Thật là mất mặt quá.”

“Ha ha. . .”

Trên sofa rộng lớn, Lâm Hi Hi ngồi xuống, bỏ ngoài tai những lời lăng mạ này.

Cũng không biết là ai mang rượu tới, nàng bừng tỉnh nhận lấy, đưa lên miệng uống hết, mùi vị cay độc trong chốc lát chạy đâu hết.

Rất cay.

Không sao, không có việc gì hết.

Lâm Hi Hi ôm miệng cố nén ho khan, tự nhủ, những người này chỉ là không biết rõ chân tướng mà thôi, nàng không cần phải tính toán gì cả, chỉ là những từ ngữ ác độc này nàng phải tự mình hứng chịu mà thôi, dù sao cũng không phải không thể chịu đựng được.

“Lâm tiểu thư, xin chào, có thể ngồi cùng cô chứ?” một giọng nữ truyền đến.

Lâm Hi Hi không liếc mắt, nàng chỉ khẽ gật đầu.

Đối phương cười cười, cánh tay nhỏ nhắn kéo váy nói vài tiếng rồi ngồi xuống phía đối diện, thẳng tới khi ngồi vào chỗ, Lâm Hi Hi mới nhìn ra người trước mắt là ai.

Hé ra khuôn mặt rất quen thuộc, thanh lịch, ánh mắt trong trẻo cao nhã nhưng lạnh lùng.

Kiều Nhan.

Không nghĩ tới sẽ gặp Kiều Nhan ở chỗ này.

“Đã lâu không gặp, Lâm Hi Hi” Kiều Nhan liếc mắt nhìn nàng một cái, châm một điếu thuốc, “Không nghĩ tới, cô giấu kỹ một chỗ dựa vững chắc như vậy. Là do thái độ của Nhạc Phong đả kích cô sao? Anh ta một mực cho rằng, đàn bà bị nhơ nhuốc như cô, sẽ không có người đàn ông nào muốn nữa.”

Ánh mắt mơ màng rút đi, Lâm Hi Hi cố gắng thanh tỉnh một chút, ánh mắt trong veo nhìn người đàn bà trước mặt.

Nàng cúi người buông ly rượu, tiếng nói mềm mại nói: “Bộ dạng gì? Bất quá là thua hai vụ kiện, hậu quả cùng nguyên nhân đều do người ngoài suy đoán. Thực sự thân phận của Kiều tiểu thư mới không đơn giản.”

Chương 109: Không phải ai cũng chịu đựng được việc cưỡng bức

Cô ta đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Hi Hi, thân phận của Kiều Nhan, bất quá chính là tình nhân của Nhạc Phong, hay là nói cách khác, cô ta chỉ mang thân phận là thư ký của Nhạc Phong, cũng chỉ là công cụ làm ấm giường.

Lồng ngực Kiều Nhan toát ra một cỗ tức giận.

Trước đây khi Lâm Hi Hi vẫn còn yêu Nhạc Phong, thân phận của cô đích thực là “bạn giường” – hai từ này có khả năng đả kích cô ta ghê gớm thực nhục nhã, khó mà chịu nổi.

Cô ta nhớ kỹ lần đầu tiên Lâm Hi Hi biết Nhạc Phong đã sớm phản bội nàng, trên mặt hắn vô cùng xấu hổ cùng đau lòng, thế nhưng cô gái nhỏ trước mặt này, nay đã sớm lột xác.

Nàng mỹ lệ, nhã nhặn lịch sự mà quyến rũ mị hoặc, làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Huống chi trong buổi tiệc tối hôm nay, thân phận của nàng chính là vợ của chủ tịch Bác Viễn – Tần Dịch Dương, “vợ” – cái thân phận này, đối với Kiều Nhan mà nói dù có cố gắng thế nào với Nhạc Phong cũng không bao giờ có đuợc.

Trong đôi mắt Kiều Nhan nổi lên hận ý, không hề che giấu.

“Chúng ta coi như là người quen biết cũ, không bằng cạn một ly.” Đè xuống cỗ hận ý trong lòng, Kiều Nhan cười cười, cô ta không tin người phụ nữ này không thể uy hiếp, “Chúc cô sau này có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chỉ cần là đàn ông . . . không thể không bị cô hớp hồn, Hi Hi lần sau gặp phải một người đàn ông ngoại tình, hy vọng cô không nên kinh ngạc như vậy, dù sao thân thể cô cũng không sạch sẽ gì, đàn ông bên ngoài có đàn bà khác cũng là bình thường, có thể cho cô một danh phận đã là quá lắm, cô tự bảo vệ cho tốt thân phận của mình là được, tôi nói có đúng không?”

Khói thuốc cô ta tỏa ra từ trong tay, bộ dáng tươi cười ác độc, khói thuốc bay lượn lờ.

Một cỗ cảm giác nhục nhã dâng trào mãnh liệt, Lâm Hi Hi nhìn người đàn bà trước mặt, tay có chút run rẩy, nắm chặt ly rượu.

Nàng xem như chưa phải là đàn bà của Tần Dịch Dương, nàng nhớ rõ tình cảnh Lily nằm trong lòng hắn trằn trọc rên rỉ tình cảm mãnh liệt trước kia, biết đâu lúc đó nàng còn chưa thương hắn, đối với hắn mong ngóng cùng khát vọng, thế nhưng hiện tại. . . .

Một cỗ chua xót trong lồng ngực dâng lên, Lâm Hi Hi không muốn tiếp tục nghe cô ta nói thêm gì nữa, cụp mi, nàng nhẹ nhàng chạm cốc.

Kiều Nhan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chợt cười rộ lên, tỏa ra vẻ đẹp mỹ lệ.

Ly rượu chạm vào cánh môi, cô ta xem nàng uống rượu, rồi chậm rãi nói một câu: “Kỳ thật đàn bà cũng vậy cả mà thôi, tựa như Tống Viện Y, cô ta vẫn ái mộ Nhạc Phong, nói không chừng lúc bị cưỡng bức còn hài lòng mà. . .”

“A. . .” bỗng nhiên Kiều Nhan hét lên một tiếng, đầu và cổ bị tạt đầy rượu.

Một tiếng kêu sợ hãi, thu hút ánh mắt mọi người xung quanh .

Hai tròng mắt Lâm Hi Hi long lanh đầy lệ, hung hăng buông ly rượu, nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Nhan, ánh mắt lộ ra vẻ khiến người ta hít thở không thông mà băng lãnh: “Kiều Nhan, tôi nói cho cô biết, cô nói tôi như thế nào cũng không sao, nhưng không nên độc ác chửi bới một người đã mất, không phải ai cũng muốn bị cưỡng bức, đây là tiệc rượu của Bác Viễn, mời cô đem những ý nghĩ dơ bẩn trong đầu cô cút ra ngoài.”

Thanh âm của nàng trong veo mà run run, nhưng lạnh lẽo không gì sánh kịp, mọi người xung quanh đều nín thở.

Không ai biết cô gái nhỏ bé nhu nhược này trong người lại chất chứa sự kiên cường như vậy, giây phút này trong đôi mắt toát ra ánh sáng khiến người khác câm miệng nín thở, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra nàng có bao nhiêu đau đớn.

Lồng ngực đau nhức, không cam lòng khi bị chạm tới nơi sâu kín trong lòng, nàng cố nén không cho nước mắt rơi xuống.

Bộ dạng kiều Nhan vô cùng chật vật, một ly rượu triệt để thức tỉnh cô ta, ánh mắt cô ta không che dấu sự độc ác nhìn về phía nàng.

“Lâm Hi Hi cô dám tạt rượu tôi?” cô ta quát to đứng dậy.

“Tôi phải tạt cô.” Ngữ điệu của Lâm Hi Hi ngừng lại một chút, nhưng vẫn lãnh liệt kiên định như trước, “Không nên trước mặt tôi khinh thường Viện Y, tôi sẽ khiến cho Nhạc Phong phải hối hận với những gì hắn đã làm.”

“Mày. . . Tiện nhân.” Toàn bộ lớp trang điểm của Kiều Nhan bị lộ ra, sửa sang khuôn mặt nhăn nhó đứng lên, xấu hổ và giận dữ vung tay tát vào mặt nàng, lại không nghĩ rằng cô ra tay lại bị ai đó cầm lấy tay thật chặt.

Một lực đạo mạnh mẽ, khiến cổ tay cô tay đau nhức.

“Buông tay tôi ra, ngày hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cô ta!” Kiều Nhan cực lực giãy dụa, sắc bén hét một tiếng nhìn về phía người đàn ông đang bóp cổ tay mình.

Đang nhìn bỗng nhiên đập vào mắt cô ta là một dáng vẻ uy nghi khiến cho mọi kiêu ngạo của cô ta đều chùn xuống, trừng lớn mắt dẫn theo một tia hoảng loạn.

Tần Dịch Dương lạnh lùng nhìn cô ta, đem cổ tay cô ta xốc lên, ánh mắt lợi hại lộ ra sự lạnh lùng tàn nhẫn: “Tại buổi tiệc của tôi lại muốn dạy dỗ người con gái của tôi, việc này. . . Kiều tiểu thư, khẩu khí thật lớn.”

Toàn thân Kiều Nhan không yên, lảo đảo dựa vào sofa.

Tần Dịch Dương hơi cúi người, đem Lâm Hi Hi kéo tới, một cánh tay đem cả người nàng ôm vào trong lòng.

Vẻ lạnh lùng trong nháy mắt có vẻ dịu xuống một chút, cô gái nhỏ trong lòng ngoại trừ tâm tình kích động ngoài ra không có gì là không ổn, thân thể nàng càng lúc càng run, cánh tay hắn lại cành xiết chặt hơn.

“Nghe rõ chưa?” Xác nhận Lâm Hi Hi không có việc gì, ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương mới liếc qua Kiều Nhan, một tay ưu nhã đút túi quần, tư thế ngạo nghễ, “Tôi mặc kệ Lâm Hi Hi trước kia từng có quan hệ gì với Nhạc Phong, từ giờ phút này, cô ấy là người đàn bà của tôi, không phải kẻ nào cũng có thể tùy tiện động vào.”

Nói xong , hắn ôm chặt cô gái trong lòng, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người rời đi.

Bên ngoài khách sạn gió lạnh bất ngờ ập tới.

Chính là vừa uống một ly rượu, rất mạnh, mạnh đến bây giờ đầu óc đều mơ màng, Lâm Hi Hi hứng gió thổi vẫn có chút mơ hồ, bàn tay giơ lên bóp bóp trán, một bờ vai của ai đó tiến đến gần.

Tần Dịch Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vẻ băng lãnh trên mặt từ từ tan rã, ánh mắt cũng nhu hòa dần lên.

“Uống rượu sao?” Hắn nắm cằm nàng.

Lâm Hi Hi vô thức tựa vào vai hắn, rốt cục cũng dễ chịu hơn một chút.

“Ừm” Nàng gật đầu, ngoan ngoãn nói, “Có uống một ly.”

Tần Dịch Dương khẽ nở nụ cười, lại nhớ đến sự dũng cảm ban nãy của nàng, cúi đầu dán sát vào môi nàng, ngửi một chút.

“Rượu whisky?”

Lâm Hi Hi tất nhiên không biết đây là loại rượu gì, chỉ thấy hắn gần như vậy, rõ ràng ngửi đuợc mùi vị trong miệng nàng.

Nàng lắc đầu, ánh mắt có chút mê man, có lẽ là do say rượu, đêm nay nàng có chút yếu đuối, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tiến sát vào trong lồng ngực hắn, thậm chí tham luyến một chút lồng ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái rồi dựa vào.

Lông mi Tần Dịch Dương dựng lên một chút, trong ngực cũng khẽ rung động.

“Anh vì sao muốn dẫn tôi tới tham dự buổi tiệc này?” Lâm Hi Hi khẽ cắn môi, nhịn không được hỏi tới.

Đây toàn bộ là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, đối với chuyện của nàng cũng rõ không ít, thời gian trước đây cùng với Nhạc Phong ở một chỗ, cho tới bây giờ cũng chưa từng tham gia những buổi tiệc có nhiều người nổi tiếng như vậy, Nhạc Phong cũng không muốn ai biết sự tồn tại của nàng, mà hiện tại, nàng rốt cục cũng lộ ra trước mặt mọi người, thế nhưng trong mắt mỗi người, ánh nhìn Lâm Hi Hi đều không giống nhau.

Hiếu kỳ, hèn mọn, đáng khinh, đố kị, còn có những thứ khác nữa.

Ánh mắt này khiến người ta hít thở không thông, nếu không phải Tần Dịch Dương ở đó, chính nàng cũng không biết phải giải quyết thế nào cho ổn.

Nàng say.

Tửu lượng thật kém, Tần Dịch Dương cúi đầu ở trong lòng hít một hơi, ôm lấy thân thể của nàng thu vào trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Lên xe rồi nói.”

Chương 110: Lấy danh nghĩa của nàng để thu mua

Chiếc xe Ferrari màu đen hạ cửa sổ xuống rồi lao vút trong đêm tối. Trong xe không hề mở nhạc.

Rốt cục Lâm Hi Hi cũng có chút tỉnh táo, cựa người, lễ phục màu tím mặc trên người, phối hợp với màu sắc thanh nhã trong xe, nhìn có vẻ ôn nhu chói mắt, nàng nhìn mặt Tần Dịch Dương khẽ nói: “Anh còn chưa trả lời, vì sao muốn dẫn tôi đi gặp nhiều người như vậy? Lẽ nào chỉ là vì muốn tuyên bố . . . Tuyên bố tôi là vợ anh sao?”

Đảo tay lái, bánh xe đảo một vòng, khóe miệng Tần Dịch Dương cũng theo đó cong lên, thảnh thơi dựa vào ghế ngồi, thảm nhiên nói: “Có lẽ!”

Quả nhiên trước mặt mọi người có thể tuyên bố nàng là của mình, có một tia cảm thấy thỏa mãn, hắn rất hài lòng cùng thỏa mãn.

Cái gì? Lâm Hi Hi có chút run sợ, không nghĩ tới câu trả lời lại đơn giản như vậy.

“Tuyên bố này là đương nhiên và quan trọng hơn em cần một thân phận, một thân phận đủ để chống lại Nhạc Thị.” Thanh âm du dương của hắn tiếp tục vang lên, mang theo chút mê người, “Tựa như vừa rồi, đối với thân phận của em, dù ở nơi nào cũng không có người dám đối địch, hơn nữa cho dù đối phương dám ra tay thì em cũng không cần phải lo lắng quá nhiều mà chống lại.”

Trong bóng tối, đôi mắt hắn tản ra ánh sáng long lanh: “Ở bên cạnh tôi, không có ai dám động thủ với em.”

Gió đêm rất lạnh, Lâm Hi Hi nhìn đường nét góc cạnh rõ ràng trên mặt hắn, có một chút mê say.

“Ở bên cạnh tôi, không có ai dám động thủ với em.” – Câu nói này có bao nhiêu động lòng người?

Trong ngực Lâm Hi Hi có một dòng ấm áp chảy qua, tại bầu không khí an tĩnh trầm mặc này để cho nàng có thể yên tĩnh một chút.

“Có thu hoạch chưa?” Tần Dịch Dương hỏi, “Về bản kế hoạch thu mua Nhạc Thị, nói một chút suy nghĩ của em xem.”

Lâm Hi Hi cẩn thận suy nghĩ một chút, bỏ qua do dự, sắp xếp lại suy nghĩ từ bản kế hoạch hắn đưa, cho tới tình hình cổ phiếu hôm nay của Nhạc Thị, cho tới buổi tiệc tối hôm nay. . . Ánh mắt trong veo ngày càng tỉnh táo: “. . . Có”

Qua kính chiếu hậu, Tần Dịch Dương nhìn nàng một cái, trên khuôn mặt mê man của cô gái nhỏ, ánh mắt có chút chăm chú. Tâm tình hắn mềm mại một chút, môi kẽ mở: “Nói thử xem.”

Lâm Hi Hi từ từ mở miệng: “Thu mua Nhạc Thị, căn bản phải thăm dò được tình hình phân bố cổ đông của họ như thế nào, còn có ai là người nắm quyền thực sự. Thị trường chứng khoán không cần nghiên cứu nhiều cũng có thể rõ ràng, nhưng để có thể nếu khống chế thực sự, như vậy coi như là đã khống chế phần lớn cổ phần trong công ty. Tuy là số lượng nhỏ, nhưng cũng có thể khiến Nhạc Thị rơi vào khủng hoảng. Tiếp nữa là phần lớn cổ phần đều nằm trong tay người nhà Nhạc gia. Trên tòa án, người gánh tội thay Nhạc Phong rõ ràng không phải cam tâm tình nguyện, đại gia tộc cốt nhục tình thân vốn là lạnh nhạt. Vụ kiện đó càng khiến mối quan hệ này càng thêm rạn nứt, gần đây tình hình phát triển của Nhạc Thị cũng thực không tốt, sở dĩ suy đoán vô căn cứ về sự bất hòa càng thêm khẳng định, bọn họ càng thêm lo lắng đó là Nhạc Thị khó có thể quay về quỹ đạo cũ, chính là cổ phần ném vào đầu tư khó nắm chắc khả năng thu hồi, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này để ra tay.”

Không khí an tĩnh trong xe, Tần Dịch Dương lẳng lặng nghe nàng phân tích, khóe miệng vô thức mà cong lên.

Lâm Hi Hi có chút bừng tỉnh sau suy nghĩ của mình, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi hắn: “Tôi nói đúng không?”

Tần Dịch Dương một tay nắm chặt tay lái, tay kia vươn qua nhẹ nhàng vuốt cằm nàng, thấp giọng nói: “Đúng.”

Nhiệt độ ấm áp bao vây lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Lâm Hi Hi khẽ run lên, lông mi cánh bướm đảo qua chỗ ngồi cùng bàn tay của hắn, mặt hơi hồng , an tĩnh ngồi về vị trí.

“Dựa theo những phân tích của em từng bước mà ra tay, cái gì cũng không cần lo lắng.” Tần Dịch Dương nhẹ nhàng nói, nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, khoảng cách tới nhà trọ ngày càng gần vì thế hắn hỏi lại nàng cho thêm chắc chắn: “Muốn đánh từ điểm này sao?”

Lâm Hi Hi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

“Thời gian qua mọi công việc trong công ty đều do Kiều Nhan giúp hắn để ý, nhất là một số thủ đoạn mua bán mờ ám của họ, còn có nguồn vốn liên tục rót vào thị trường, đều cần che dấu và tiêu hủy chứng cớ, đơn giản mà nói, chúng ta nắm được những chứng cứ này sẽ có thể khống chế Kiều Nhan, tôi có khả năng thăm dò mọi động thái của công ty bọn họ mà không kinh động tới Nhạc Phong.”

Nói xong câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu đã tràn đầy tự tin.

Xe từ từ dừng lại, bốn phía một mảnh đen tối, Tần Dịch Dương bật đèn trong xe.

Lúc này Lâm Hi Hi mới nhìn ánh mắt hắn, ánh mắt thâm thúy chưa bao giờ ôn nhu như vậy, chỉ là cũng không nhìn nàng.

“Thật không?” Tiếng nói trầm thấp, tràn đầy sự sủng nịnh, “Em có biện pháp?”

Lâm Hi Hi thoáng đỏ mặt, nhẹ nhàng “Ưm” một tiếng theo động tác của hắn cởi dây an toàn ra, xuống xe.

Hắn vẫn ưu nhã đẹp mắt như trước, khóa cửa xe, tự dưng ôm chầm thắt lưng của nàng.

Như vậy thực như người yêu đưa nhau trở về, ngực có chút hưng phấn cùng vui vẻ.

Trong thang máy, Tần Dịch Dương áp thân thể của nàng vào thành thang máy, hơi thở nóng rực phun thẳng trên đầu nàng.

“Đã nắm chắc, chuyện này giao cho em đi làm, về tin tức thu mua Nhạc Thị tôi sẽ từ từ tung ra.”

Tần Dịch Dương ngừng một chút, “Lấy danh nghĩa của em.”

Lâm Hi Hi không khỏi chấn động, trợn to ánh mắt trong veo nhìn hắn.

“Lấy . . . danh nghĩa của tôi?” Nàng có chút khó tin.

Mặt Tần Dịch Dương không chút biến sắc, thở hắt ra, nàng nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: “Thế nhưng, vì sao?”

Người đàn ông cao ngất rất hưởng thụ cảm giác này, tất cả lực chú ý của nàng, thực sự chưa từng thoát khỏi tầm mắt hắn.

“Mục đích của em là muốn tôi giúp em trả thù, em ngốc thật, chính là theo ý muốn chính em ra tay, đạt được kết quả, không phải sao?”

Ý nghĩ sâu xa trong mắt hắn khiến người ta khó hiểu, nhìn nàng, nàng tự dưng thấy mình thật ngốc nghếch.

Lâm Hi Hi từ từ lý giải, rút cục cũng lĩnh ngộ được ý tứ của hắn.

Nàng xác thực muốn đích thân làm việc này, bởi vì nàng đã thất bại thê thảm, đồng thời bị đẩy ngã đã rất lâu rồi, đau đớn cùng không can lòng, cho nên , không phải hắn chỉ đơn giản giúp nàng trả thù, mà cho nàng một lực lượng để chống đỡ, để chính nàng có thể đi làm, một cỗ cảm động khác thường trong lòng nhộn nhạo, nàng đón nhận ánh mắt hắn nói: “Tôi muốn tự mình làm.”

Tần Dịch Dương nhìn nàng, ánh mắt khẽ động đậy.

Lúc này cửa thang máy mở ra, một tia vui sướng trong mắt hắn chợt mất đi, trở về vẻ bình tĩnh nguyên bản, bước ra khỏi thang máy hướng về phía cửa phòng, một mạch dặn nàng phải nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Hi Hi nhẹ giọng đáp lại, có một chút bừng tỉnh.

Thứ nhất hắn cũng không yêu cầu nàng qua đêm trong phòng của hắn.

Hắn từng nói qua, đợi cho nàng chuẩn bị thật tốt, chứ không ép buộc.

Cửa phòng mình ngay trước mắt, trong lòng Lâm Hi Hi nghĩ ngợi một chút, kề cà không mở cửa, Tần dịch Dương đứng sát phía sau nàng, tiếng nói du dương: “Lại quên mang chìa khóa sao?”

Mặt Lâm Hi Hi đỏ lên, biết hắn đang trêu chọc mình.

Nhưng mà động tác tiếp theo của nàng khiến Tần Dịch Dương có chút cứng dờ, bởi vì cô gái nhỏ trong lòng do dự xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn, thân thể tinh tế khẽ nhích lại nhón chân hôn một cái trên mặt hắn.

Chương 111: Một đêm rối bời

Trong giây phút đó, gương mặt hồng hào đáng yêu của nàng dán trên mặt hắn, dùng phương thức đơn thuần nhất, biểu đạt yêu mến của bản thân.

Người đàn ông trước mặt này đem đến cho nàng chỗ dựa vững chắc vào lúc nàng vô cùng chật vật, cảm giác này nàng không thể nói nên lời.

Tựa như trong buổi tiệc, hắn lạnh lùng mà che chở nàng, nàng không nhận ra đó là loại cảm tình gì, nói chung nàng rất biết ơn.

Có thể cho nàng tất cả mọi thứ, nàng đã rất cảm kích.

Ánh mắt trong veo giương lên, bên trong có ánh sáng mỹ lệ di chuyển, nàng nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã chịu giúp tôi.

Từ đầu đến cuối, cho phép tôi tùyý chống đối cùng cố gắng, dạy cho tôi làm thế nào để mạnh mẽ.

Ánh mắt Tần Dịch Dương đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, nhìn ra vẻ chân thành cảm ơn cùng với hơi chút xấu hổ của nàng, lúc này vòng tay nàng vẫn ôm lấy thắt lưng hắn, ánh mắt hắn như nhìn xuyên thấu trong màn đêm tập trung lại một chỗ, ánh mắt nguy hiểm như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống.

Lâm Hi Hi cũng phát hiện ra mình có chút to gan, ngừng thở, bình phục sự lúng túng trong lòng.

"Thời gian không còn sớm, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút." Nàng nhẹ nhàng nói một câu, buông thắt lưng hắn, trực tiếp mở rộng cửa đi vào, thân thể mềm mại tiến vào trong phòng, vội vàng đóng cửa phòng, nàng cảm thấy mặt mình đã nóng không chịu nổi!

Đột nhiên, bị một cỗ lực ngăn cản, động tác đóng cửa của nàng dừng hẳn lại.

Lâm Hi Hi vừa đánh mắt nhìn, người đàn ông tuấn lãng đã tiến đến trước mặt, thân thể cao lớn của hắn trên lưng chứa đầy ánh đèn ấm áp của hành lang, lời nói ám muội cúi đầu nói một câu: "Vội vàng đóng cửa như vậy để làm gì?"

Thanh âm kia không ngờ lại ôn nhu như vậy, nhưng cũng lộ ra một chút nguy hiểm.

Lâm Hi Hi cảm thấy buồn cười, đột nhiên không biết phải nói gì, chỉ có thể buông cửa ra, nhìn hắn đi vào mà không biết mình nên làm gì.

Hắn muốn . . . làm gì?

Trái tim nàng đập loạn lên, bắt đầu nhận thấy mình không nên mạo muội biểu hiện cảm xúc như vậy, đàn ông dù không phải là người thất lễ cũng đều bị bản năng tình dục chi phối, cũng không thể không có cảm giác gì.

Quả nhiên, nàng run giọng kêu một câu: "Tần tiên sinh" , sau đó eo nhỏ nhắn đã bị hắn gắt gao ôm lấy!

Một cái xoay người, thân thể Lâm Hi Hi theo tiếng đóng cửa đã bị áp vào vách tường, cái hôn như cuồng phong bão tát mà ập tới.

Từ trên mặt nàng, sau đó đến bên tai cùng cánh môi, không một chỗ nào mà không bị xâm lược bởi làn môi nóng hổi của hắn, vẫn bị hôn tới đau, nàng vô lực chống đỡ, chỉ có thể cúi đầu nhẹ giọng rên rỉ.

"A!" Lâm Hi Hi nhịn không được khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng gắt gao cắn lấy làn môi, sắc mặt trong nháy mắt đều đỏ bừng!

Hắn cởi lễ phục dạ hội của nàng ra, chăm chú với vào bên trong hai đóa hoa đào của nàng mà cắn mút nhào nặn.

Một luồng khoái cảm lan đến toàn thân, Lâm Hi Hi vô lực chống đỡ, cánh tay nhỏ bé ôm chặt bả vai rộng lớn của hắn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cong lại.

"Tần tiên sinh . . . Ân" như là nghiêm khắc trừng phạt, những tiếng nàng vừa kêu ra, người đàn ông vùi đầu tại cần cổ nàng hung hăng cắn một cái.

Nàng bị cắn đau, lập tức đổi giọng, "Dịch Dương" .

Ngay lúc nghe được cái miệng nhỏ nhắn của nàng bật ra tên của hắn, trong nháy mắt Tần Dịch Dương có cảm giác không khống chế được, đôi mắt thâm thúy ngưng lại tràn ngập dục vọng, hàm ngậm lấy vành tai Lâm Hi Hi, giọng khàn khàn nói: "Chuyện gì?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .